Cuộc họp hàng tuần sáng thứ Hai

Bí quyết giữ gìn gia đình hạnh phúc
05/08/2016
Lần đầu tiên ẩm thực đường phố nhận sao Michelin
10/08/2016
meeting-photo

Martin trở lại Luân Đôn để làm việc sau hai tuần nghỉ ngơi bên cạnh anh trai của anh tại New York. Anh trở lại làm việc với tâm hồn nặng trĩu. Anh buồn không phải vì đã kết thúc kỳ nghỉ tuyệt vời, cũng không phải vì chuyến bay dài bị trì hoãn, mà vì mỗi sáng thứ Hai hàng tuần anh luôn bắt đầu tuần làm việc mới bằng buổi họp định kỳ. Anh ghét họp.

Martin nhận thấy đồng nghiệp của anh tham dự cuộc họp bằng những chiêu trò. Anh biết họ không trung thực và không cởi mở. Tự thân cuộc họp đã chán vì sau đó toàn tiếng than thở sau khi rời cuộc họp. Nào là, “những người bình thường toàn nói chuyện bình thường”, nào là “tôi có thể cải thiện ý tưởng đó nhưng tôi chả buồn nói”, rổi lại còn, “tôi tính đề xuất nhưng tôi không muốn ép buộc”.

Trong buổi họp sáng nay sau khi đi nghỉ về, Martin chuẩn bị sẵn tư tưởng cuộc họp sẽ chán nản và đơn điệu. Tuy nhiên, khi cuộc họp diễn ra, anh nhận thấy có tiếng rất lạ. Thoạt tiên, anh cho rằng anh vẫn còn bị ù tai vì động cơ máy bay do anh ngồi bên cánh máy bay. Thế nhưng, khi anh cố tập trung xem âm thanh đó là gì, thì nó ngày càng trở nên rõ ràng hơn.

Anh vô cùng ngạc nhiên khi nhận ra anh có thể nghe được các đồng nghiệp của anh đang nghĩ gì. Càng tập trung, anh càng nghe rõ hơn tư tưởng của họ. Anh phấn khích phát hiện họ không nói những gì họ nghĩ. Họ không nói lên ý định thực sự của họ. Họ không thực sự ủng hộ quan điểm mà ngược lại họ cho là kỳ dị. Họ không đóng góp ý tưởng mới. Họ không tự nguyện đối với các sáng kiến mới.

Martin nhận thấy không thể không tận dụng khả năng mới này. Anh bắt đầu có những hành động can thiệp nhẹ nhàng, căn cứ vào những gì các đồng nghiệp nghĩ hơn là những gì họ nói. “Này John, anh có thực sự cho rằng…”, hay “Tom, anh có ý kiến gì về việc đó không?” hoặc “Cô Susan ơi, cô có cho rằng điều này nên…”. Anh nhận thấy các đồng nghiệp của anh đang bị chèo kéo bằng những can thiệp nhẹ nhàng nhưng sâu sắc ra sao. Họ nhìn anh hoang mang. Thật sự anh cảm thấy hơi chút tự hào về khả năng mới thủ đắc của mình.

Càng phấn khích, Martin quên mất khả năng bí mật của anh và bắt đầu đưa ra nhận xét riêng của anh. Tuy nhiên, anh chợt nhận ra các đồng nghiệp của anh nhìn anh giễu cợt. Một hai người cười khẩy. Dần dần anh nhận ra họ cũng nghe được tư tưởng của anh khi anh tham gia nhận xét trong cuộc họp.

Martin cũng nhận thấy giọng điệu và phong thái mọi người trong cuộc họp bắt đầu thay đổi. Từng thành viên tham gia cuộc họp bắt đầu học cách lắng nghe tư tưởng người khác và điều này, cách tinh tế, thay đổi cách thức từng thành viên tương tác với nhau trong cuộc họp. Các chiêu trò biến mất. Các thành viên bắt đầu trình bày quan điểm thẳng thắn. Bầu khí cuộc hop trở nên cởi mở và tin tưởng.

Cuối cuộc họp, khi mọi người rời phòng họp, Martin nhận thấy anh vẫn còn nghe được họ nghĩ gì – “Đây là cuộc họp tuyệt vời nhất chúng ta từng tham dự.”, “Thế mới là họp chứ!”, hoặc “Mai mốt tôi chỉ nói những gì tôi nghĩ mà thôi, không quanh co nữa.”

Hoàng Nguyễn lược dịch

Admin
Nơi chia sẻ những bài viết hay từ các trang báo nước ngoài, được lược dịch nhằm đem lại cho độc giả Việt nguồn cảm hứng sống cao thượng, sống nhân nghĩa. Đó là tôn chỉ của blog này. Trân trọng, Hoàng Nguyễn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *