Thiệp hồng ghi tên em

Tin đồn văn phòng việt nam
Bộ lọc tin đồn
30/07/2016
Bí quyết giữ gìn gia đình hạnh phúc
05/08/2016

Chuyện kể, gia đình nàng ngay từ đầu đã không chấp nhận chàng, một thanh niên sinh trường trong gia đình bần cùng. Ba mẹ nàng lo rằng nếu nàng lấy chàng sẽ phải đau khổ cả đời.

Vì áp lực gia đình nên nàng thường hay cằn nhằn với chàng. Nàng rất yêu chàng, thường hỏi chàng: “Anh yêu em nhiều bao nhiêu?” Chàng không phải là người hoạt ngôn nên hay khiến nàng bực hơn và bao nhiêu áp lực gia đình đều trút xuống trên chàng. Chàng thinh lặng chịu trận.

Ít lâu sau, chàng tốt nghiệp đại học. Chàng dự định đi du học vì tương lai cả hai. Trước khi đi, chàng mở lời với nàng: “Anh không biết nói những lời hoa mỹ nhưng anh yêu em thật lòng. Nếu em chấp nhận, anh sẽ hứa trọn đời chăm sóc em. Còn gia đình em, anh sẽ làm việc cật lực để thuyết phục ba mẹ em đồng ý cho chuyện chúng mình.”

“Em sẽ lấy anh chứ?” Nàng gật đầu.

Gia đình nàng nhận ra được nỗ lực của chàng nên gật đầu ưng thuận. Trước khi đi, chàng và nàng đính hôn. Nàng ở ại quê nhà, tham gia hoạt động xã hội trong khi chàng viễn du xứ người để học hành. Cả hai thường gọi điện và trao đổi thư từ để giữ gìn sự nồng ấm. Bất chấp khó khăn, họ cương quyết bên nhau.

Một ngày, như thường lệ trên đường về nhà, khi đi bộ đến trạm xe buýt, một chiếc xe hơi mất thắng đụng phải nàng. Khi nàng tỉnh dậy sau cơn hôn mê, nàng thấy ba mẹ bên giường và nhận ra nàng bị đụng một quả chí mạng nhưng may vẫn còn sống.

Nhìn những giọt nước mắt trên gương mặt ba mẹ, nàng cố gắng an ủi ba mẹ nàng. Nhưng nàng nhận ra, nàng không thể thốt ra được lời nào. Nàng cố gắng hết sức nhưng cứ như thể nàng chưa từng biết nói là gì. Nàng bị câm! Bác sỹ chẩn đoán chấn thương đã ảnh hưởng lên não nàng và nàng sẽ bị câm suốt đời. Nghe đến đây, nàng sụp đổ hoàn toàn. Dù không cất thành tiếng, nhưng tự trong thâm nàng, tiếng khóc vỡ oà thành lệ rơi.

Sau khi trở về nhà từ bệnh viện, đối với nàng mọi thứ vẫn như trước kia, ngoại trừ tiếng chuông điện thoại reo trở thành ác mộng đối với nàng. Tiếng chuông reo đem lại cho nàng niềm đau. Nàng không thể nói chuyện với hôn phu của nàng. Nhưng nàng không thể kể cho chàng biết sự thật. Nàng không muốn là gánh nặng cho chàng. Nàng viết thư cho chàng rằng nàng không muốn chờ đợi thêm nữa, mối quan hệ chấm dứt. Nàng kèm theo lá thư là chiếc nhẫn đính hôn để trả lại cho chàng. Từ đó, khi nhận được thư hay nghe tiếng chuông điện thoại của chàng, chỉ còn những giọt nước mắt đáp lại trong lặng lẽ.

Cha nàng quyết định dời nhà sau khi thấy con gái mình hoài đau khổ. Ông hy vọng nơi chốn mới sẽ giúp nàng lãng quên và hạnh phúc hơn. Nàng bắt đầu đi học ngôn ngữ dành cho người câm điếc. Nàng tự dặn lòng quên chàng mãi mãi.

Một ngày nọ, cô bạn thân kể cho nàng rằng chàng đã quay về, rằng chàng đã cất công tìm kiếm nàng khắp nơi. Nàng van xin cô bạn thân đừng cho chàng biết nàng ở đâu. Hơn một năm trôi qua, nàng không còn nghe tin gì về chàng. Một hôm, cô bạn thân báo cho nàng biết chàng sắp lấy vợ và đưa cho nàng tấm thiệp cưới. Nàng buồn bã mở tấm thiệp ra và ngạc nhiên thấy tên mình trên tấm thiếp cưới ở phần cô dâu.

Ngay lúc nàng quay sang hỏi cô bạn thân về chuyện tấm thiệp thì chàng xuất hiện ở cửa. Bằng ngôn ngữ dành cho người câm điếc mà chàng dành hơn năm qua để học, chàng nói với nàng: “Anh đã dành suốt hơn năm qua để học ngôn ngữ ra dấu chỉ để cho em biết rằng, anh không bao giờ quên lời hứa hôn của chúng mình. Hãy cho anh cơ hội, anh sẽ là giọng nói của em khi em không thể nói. Anh yêu em!” Chàng trao lại cho nàng chiếc nhẫn đính hôn. Nàng mỉm cười chấp nhận.

Hoàng Nguyễn lược dịch

Admin
Nơi chia sẻ những bài viết hay từ các trang báo nước ngoài, được lược dịch nhằm đem lại cho độc giả Việt nguồn cảm hứng sống cao thượng, sống nhân nghĩa. Đó là tôn chỉ của blog này.Trân trọng,Hoàng Nguyễn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *